Ăn uống đắt đỏ, chật
chội, thậm chí thiếu vệ sinh là điều không lạ tại khu phố cổ. Nhưng ngon
chẳng đâu bằng và tập trung nhiều tinh túy ẩm thực bậc nhất cũng là khu
phố cổ. Thế nên ở đây, có khi chỉ một quán tuềnh toàng như bún riêu vỉa
hè phố Nguyễn Siêu cũng có thể “gây thương nhớ” cho biết bao thực
khách.
Quả thật, bún riêu rất dân dã, quen thuộc.
Nhưng ngẫm thử,
có lúc thèm thuồng hay phải hôm muốn giới thiệu tới một người bạn
phương xa món bún riêu đặc trưng hương vị Hà Thành thì nhất thời không
phải lúc nào cũng nghĩ ra, mặc dù mọi phố xá, ngõ ngách Hà Nội đâu đâu
cũng treo biển bún riêu. Thậm chí cả ở khu phố cổ này, từ sớm tinh mơ
cho đến tối mịt, nơi bán bún riêu chẳng ít, song thơm ngon, đúng điệu
như ở vỉa hè Nguyễn Siêu không nhiều.
Hay lê la phố cổ nhưng tôi không phải thổ địa nơi này. Chẳng
ai chỉ dẫn, cũng chỉ vô tình ngang qua con phố Nguyễn Siêu trong buổi
sớm mùa đông lạnh tê tái, lại gặp lúc ruột đói cồn cào, “không may” nhìn
thấy nồi canh đang sôi nghi ngút khói, có cà chua, đậu rán đầy ắp, trót
trông thấy những rổ rau tươi non mơn mởn, rồi lại bắt gặp cảnh nam
thanh nữ tú ra dáng sành điệu vẫn chịu khó lom khom ngồi ăn thì không
thể không dừng lại.
Quán vỉa hè chật chội, chỉ khoảng 10 khách vào
là đã quây kín. Ai đến sớm thì có bàn ghế tử tế, ai chậm chân chịu khó
đôi chiếc ghế cao-thấp, thêm cái mâm nhôm con con coi như cũng “đầy đủ
tiện nghi”. Tất nhiên, điều kiện không cho phép, khách tới quán thường
ào ào chứ chẳng mấy ai vừa ăn vừa nhẩn nha buôn chuyện, ngồi ngắm phố
phường. Mà không nhanh mới lạ, bát bún riêu ở đây như có "ma lực", làm
khách khó cầm lòng để ngơi tay, ngơi đũa hay ung dung, từ tốn, nhất là
trong bối cảnh "trời lạnh, đói lòng" thế này.
Thử hình dung tô bún bưng ra dậy mùi thơm phức, bát đầy đủ,
riêu, đậu, giò, bò đầy ắp miệng. Nhân lúc nóng hổi nhanh nhảu gắp nhiều
rau sống ngon lành, nhấn chìm xuống nước canh còn đang tỏa khói nghi
ngút, bấy giờ mới bắt đầu xì xụp thưởng thức để cảm nhận vị ngọt chất từ
canh riêu cua mà phảng phất vị chua thơm đúng điệu nhờ nấu thật nhiều
cà chua với giấm.
Bán vỉa hè nhưng phải chấm điểm cao cho cái
“đúng điệu” và “chất” của quán. Từ tảng riêu “xịn” không pha phách, đến
cái giò tai thơm giòn hay loại thịt bò tươi mềm đều chứng tỏ sự ngon,
thật, chất lượng. Thậm chí tới từng cọng rau chuối, xà lách, tía tô thái
nhỏ đúng kiểu, trông sạch sẽ, mơn mởn bắt mắt, rồi cái quẩy ăn kèm cũng
luôn mới mẻ, giòn tan... Tất cả đều làm những ai ghiền bún riêu đều
phải gật gù, ưng ý. Chẳng thế mà khách cứ ra vào luân phiên liên tục.
Quán bé xíu mà 4 người phục vụ mới xuể.
Hẳn đó là những lý do quán dám tự tin “chém” khách 40.000
đồng/tô bún vỉa hè. Tô bún ấy chỉ ấm bụng bữa sáng chứ không đủ lót dạ
ban trưa. Nếu giải thích thì chỉ một câu đã cũ song luôn đúng: “Đắt xắt
ra miếng”. Hoặc nhiều người thì bảo: "Phải thế mới là chuẩn thưởng thức
ẩm thực phố cổ Hà Thành!".
Địa chỉ: 21 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0 comments